Xàm xí cái gọi là giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng

Thứ Năm, 03.12.2020, 19:26

Giải thưởng nhân quyền thường được trao cho những kẻ lợi dụng các quyền tự do, dân chủ hay gắn mác nhân quyền để thực hiện nhiều hành vi xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Và lần này cũng vậy, trong khi quan hệ Mỹ – Việt Nam ngày cần bền vững thì những con rối Việt Tân vẫn cố vùng vẫy trong quá khứ… chơi trò giải thưởng nhân quyền.

Xám xí với cái gọi là “gải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”

Vấn nạn “giải thưởng nhân quyền”

Mới đây trên trang mạng xã hội Việt Tân có đăng một thông báo mới toanh mang tên “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng 2020”.

Theo như thông báo từ Việt Tân, “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng 2020” với chủ đề ‘cùng nhau lên tiếng cho quyền tự do ngôn luận’, như một lời kêu gọi hỗ trợ cho những nhà hoạt động, nhà báo, Facebooker bị sách nhiễu, đàn áp, bắt giam vì chuyển tải thông tin về các hành vi cướp đất, đàn áp dân chúng để trục lợi. Mục tiêu của giải thưởng nhằm đề cao sự hy sinh và việc làm của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam.

Tổ chức phản động Việt Tân thường tô vẽ cho giải thưởng này với những ngôn từ khôi hài: “Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng sẽ là một nỗ lực đóng góp cụ thể vào công cuộc tranh đấu cho nhân quyền và tự do của dân tộc Việt Nam”.

Và nếu không có gì thay đổi thì sẽ như những lần trước, để cổ suý cho giải thưởng, Việt Tân sẽ lại rêu rao: “Để tuyên dương tinh thần đấu tranh cho dân sinh dân quyền của nhà hoạt động Lê Đình Lượng, Đảng Việt Tân đã thiết lập Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng… Sau thời gian tung hứng, những ứng viên được nêu tên với những mỹ từ hài hước, rằng “được bình chọn cao, tín nhiệm lớn”.

Dĩ nhiên, cái gọi là “Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng” không có nhiều sự khác biệt với các giải thưởng có tính chất tương tự được các tổ chức chống phá Việt Nam thực hiện trong nhiều năm qua.

Có thể kể đến như “giải thưởng Hellman/Hammet” của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), “giải thưởng Stephanus” của Hiệp hội Quốc tế nhân quyền tại Ðức; “giải thưởng quốc tế Gruber” của Nghiệp đoàn Luật sư quốc tế, rồi “giải nhân quyền Gwangju”… Ngoài ra, còn có một số giải thưởng và danh hiệu như “công dân mạng” của Tổ chức phóng viên không biên giới (RSF), “Phụ nữ tiêu biểu về bảo vệ quyền tự do ngôn luận” của tổ chức Tự do ngôn luận quốc tế (IFEX) có trụ sở tại Canada, giải “Phụ nữ can đảm nhất thế giới” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ…

Còn nhớ, năm ngoái, Giải thưởng nhân quyền năm 2019 tiếp tục lặp lại vấn nạn này khi Đức và Canada công bố trao cho bốn kẻ chống phá Việt Nam, đó là Vũ Quốc Ngữ, Nguyễn Trung Tôn, Đặng Thị Minh Mẫn, và Lê Công Định. Chúng là những kẻ công khai chống đối chính quyền, ngang nhiên thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trong đó một số đối tượng từng phải ngồi tù vì hành vi phạm tội của mình.

Giải thưởng Nhân quyền vốn rất thiêng liêng, vì mục đích cao cả, dành cho những người có đóng góp lớn vì sự tiến bộ trong bảo đảm quyền con người ở các quốc gia, vùng lãnh thổ hay ở phạm vi khu vực và thế giới.

Thế nhưng, điều kỳ quặc là lâu nay, một số tổ chức nhân danh “bảo vệ quyền con người” lại làm điều vừa trái đạo lý, vừa trái pháp lý khi dựng lên cái gọi là “giải thưởng nhân quyền” để trao cho những kẻ phá hoại xã hội, phá hoại cuộc sống của người dân ở các nước mà kẻ đó sinh ra hoặc đang sinh sống, trú ngụ.

Tức là, đâu đâu trên đất nước Việt Nam này ai cũng biết cái tên Lê Đình Lượng– một đối tượng phạm tội bị TAND cấp cao tuyên y án 20 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Nên thật là xàm xí với cái gọi là giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng!

Những kẻ phản dân hại nước thì tư cách gì nói chuyện nhân quyền

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, việc bày tỏ tự do ngôn luận càng được chú trọng, bảo đảm hơn. Tuy nhiên, thông tin trên không gian mạng thật – giả, tốt – xấu khó lường, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách lợi dụng tự do ngôn luận để phát ngôn tùy tiện, vô lối, nhằm lôi kéo …và câu chuyện đề cập ở trên là minh chứng mới nhất.

Những gì mà các thế lực xuyên tạc luôn đi ngược lại với mọi chủ trương, chính sách, không đúng với hiện thực ở Việt Nam. Khi nói về khía cạnh nhân quyền mà cụ thể ở đây là quyền tự do ngôn luận, thì ai cũng thấy rằng ở Việt Nam thì quyền này luôn đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm cá nhân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cặn kẽ: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân – tức là phục tùng chân lý”.

Quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền tự do ngôn luận, trong thời kỳ đổi mới, phù hợp với các Hiến pháp năm 1992 và năm 2013, các văn kiện của Đảng, Nhà nước đều khẳng định và hiện thực hóa quyền tự do ngôn luận của công dân.

Mặt khác, trong khi quan hệ Mỹ – Việt Nam ngày cần bên vững, phát triển ở nhiều lĩnh vực, thì những con rối mang tên Việt Tân nói riêng và những nhà dân chủ giả danh vẫn dựa hơi Mỹ, vẫn cố vùng vẫy trong quá khứ..chơi trò giải thưởng nhân quyền.

Thật mỉa mai khi 20 năm làm tay sai cho giặc sát hại đồng bào mà giờ đứng ra ra rả kêu gọi cái gọi là nhân quyền. Mấy chục năm sau chiến tranh không giúp được gì cho đất nước ngoài chống phá và biểu tình, đó cũng gọi là nhân quyền?

Nói thẳng ra, trên thế giới hiện chưa có nước nào công nhận có Việt Tân là một nước, mà đảng Việt Tân cũng không quốc gia nào, không một ai công nhận.. Nên thực chất đây chỉ là tập hợp những nhóm người chuyên đi phá bỉnh, kiếm chác. Vậy thì lấy tư cách gì mà “đẻ” ra cái “giải nhân quyền” ngớ ngẩn cho những kẻ sống trên đất nước Việt Nam, lưu vong, mà k tôn trọng Hiến pháp và luật pháp Việt Nam.

Nhân quyền hay quyền con người cần đề cao là điều hiển nhiên, nhưng sống trong một chế độ thì bạn cần phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật của chế độ đó. Còn những kẻ lợi dụng nhân quyền, tự do ngôn luận để chống phá nhà nước, chống phá chế độ bị bắt, đi tù là xứng đáng.

Có lẽ, dưới con mắt nhân văn của người Việt, nhiều người vẫn có tư tưởng “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”. Vì thế, một lời khuyên được đưa ra rằng: Các đối tượng thù địch kia hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi làm, hãy giác ngộ đi, còn đường về quê cha đất tổ, để khi gần đất xa trời rồi mà vẫn phải tha phương cầu thực thì thật là tội nghiệp cho những con người này.

Chính vì vậy mới nói, “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” nói riêng và nhiều giải nhân quyền tương tự như nói ỏe trên quả thật xám xí hết mức. Bởi nó thường được trao cho những kẻ lợi dụng các quyền tự do, dân chủ hay gắn mác nhân quyền để thực hiện nhiều hành vi xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Và dưới con mắt của nhân dân thì những đối tượng nhận giải nhân quyền đó là kẻ phản dân, hại nước. Thực sự thì những người nhận giải thưởng đó không khác gì con rối, trò chơi, bị người khác dùng làm trò tiêu khiển mà không ý thức được rõ là lòng tự trọng – điều tối thiểu cũng chẳng còn, nói gì làm điều cao xa!