Ô nhiễm nhà máy thép: Đà Nẵng không chọn người dân?

Thứ Sáu, 02.03.2018, 14:17

Chuyện bảo vệ môi trường, nhất là ở các khu công nghiệp tại các địa phương luôn là vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm và ngày càng trở nên cấp bách trong thời gian qua. Vì nó vừa tạo điều kiện cho sản xuất, phát triển kinh tế vừa bảo vệ thiên nhiên, sinh thái và đảm bảo đời sống dân sinh. Tuy nhiên, ở đâu đó, vì chữ “lợi” mà người ta vẫn đang cố tình “lờ” đi vấn đề dân sinh.

Những dự án thép gây áp lực lên môi trường

Năm 2016 có thể được coi là năm của các “sự kiện” nóng bỏng về môi trường. Những dự án đầu tư lên đến hàng tỷ đô la cứ cập bến, nhưng đất liền, sông hồ cho đến biển khơi lại phải đối mặt với nỗi lo bị đầu độc một cách không tiếc thương

Thảm họa “cá chết trắng” do Formosa gây ra là bài học cần phải ghi nhớ

Sau “sự cố Formosa” xả thải làm ô nhiễm biển 4 tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, làm hải sản chết hàng loạt, đời sống của người dân lao đao vì mất sinh kế. Rồi đến dự án thép Hoa Sen Cà Ná ở Ninh Thuận với tổng vốn đầu tư lên tới 10 tỷ USD (giai đoạn 1 là 500 triệu USD)..v..v.

Cũng liên quan đến dự án thép, vừa qua người dân và dư luận tỉnh Quảng Nam từng phản ứng dữ dội về việc di dời Dự án Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp lên huyện miền núi Nam Giang do lo ngại ô nhiễm đầu nguồn Vu Gia – Thu Bồn.

Đấy là chưa kể đến các “siêu dự án” liên quan đến thủy điện có số vốn “khổng lồ” được đề xuất đã dấy lên những tranh luận và lo ngại về môi trường. Như chuyện tỉnh Bình Thuận muốn cắt hơn 1.000 ha Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Cau để “nhường” cho Trung tâm nhiệt điện tỷ đô Vĩnh Tân. Hoặc “siêu dự án” giao thông thủy điện sông Hồng với vốn đầu tư dự kiến lên tới 1,1 tỷ USD..v..v.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã liên tục đưa ra thông điệp mạnh mẽ: “Không được thu hút đầu tư bằng mọi giá, phải chú trọng tiêu chí môi trường. Kiên quyết không vì phát triển kinh tế mà đánh đổi môi trường”.

Bên cạnh đó là những lời cảnh báo của cách chuyên gia môi trường khiến cho những người có trách nhiệm không thể không lưu tâm: “Cứ đà này Việt Nam sẽ sớm vượt Trung Quốc, nhưng đó lại là mức vượt về… ô nhiễm môi trường chứ không phải về kinh tế”.

Đà Nẵng cũng không ngoại lệ

Ngày 26/2, thêm một lần nữa, hàng trăm người dân các thôn Vân Dương 1, Vân Dương 2 (xã Hòa Liên, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) bao vây hai nhà máy thép Dana Ý và DaNa Úc để phản đối việc nhà máy gây ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống. Đồng thời yêu cầu Chính quyền Đà Nẵng sớm có biện pháp giải quyết.

PCT TP Đà Nẵng cùng các bên liên quan đối thoại với dân về vấn đề ô nhiễm của hai nhà máy thép nhưng lại bất thành

Ngày 27 và 28/2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và đại diện lãnh đạo hai nhà máy thép Dana Ý và DaNa Úc đã có buổi đối thoại với người dân nơi đây. Nhưng kết quả sau hai buổi đối thoại, người dân vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng khi vị đại diện Chính quyền nói cả hai phương án dời dân hoặc dời nhà máy đều không phải là phương án tốt.

Ông Hồ Kỳ Minh nói: “Hôm nay các ý kiến của bà con đều muốn đóng cửa nhà máy. Tôi sẽ ghi nhận và báo cáo đầy đủ lên lãnh đạo TP và sẽ trả lời sớm cho bà con”. Vậy là, đối thoại tiếp tục bất thành, đồng nghĩa với việc người dân sẽ tiếp tục sống chung với ô nhiễm trong thời gian chờ đợi lời hứa từ Chính quyền.

Theo tìm hiểu, nhiều năm qua đã có khoảng 20 cuộc họp giữa Chính quyền và người dân, nhưng không hiểu sao ô nhiễm môi trường tại đây vẫn tồn tại và ngày càng nghiêm trọng (tiếng rung, ồn, cùng khói bụi ngày càng lan rộng).

Trước tình trạng này Chính quyền TP đã hứa cuối năm 2017 sẽ giải tỏa 50% số hộ dân đi khỏi khu vực nhà máy và năm 2018 sẽ giải tỏa dứt điểm, nhưng đến bây giờ công việc chưa đâu vào đâu. Trong khi, quan điểm của những người có trách nhiệm lại có phần trái ngược.

Nếu như Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ từng khẳng định TP đã quyết định phương án cuối cùng là di dời dân sinh sống xung quanh hai nhà máy thép này chứ không chọn việc đóng cửa hay di chuyển nhà máy.

Thì Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã có buổi làm việc với chính quyền huyện Hòa Vang và đưa ra quan điểm: “Ngành luyện kim, sản xuất thép này không phải là ngành Đà Nẵng cần. Tôi nói là chữ cần chứ chưa nói là ưu tiên. Đề nghị các đồng chí ở TP lưu ý, giải quyết rốt ráo một lần cho xong… Không đảm bảo là phải dừng, nguyên tắc là như thế. Tiếng ồn là một, khói bụi là hai và nhất là trong năm có khi chỉ sản xuất được một mùa nào đó”.

Theo lý giải của ông Huỳnh Đức Thơ, hai nhà máy thép này xây dựng từ năm 2007, thời điểm TP đang “khát” đầu tư, cần phát triển công nghiệp, vị trí này lúc đó dân cư còn thưa thớt nhưng việc quản lý không tốt nên giờ dân cư gần nhà máy đông lên.

Chẳng lẻ, khát đầu tư thì chấp nhận cho nhà máy xả thải không giới hạn quy chuẩn? Cá nhân người viết theo dõi thông tin từ ngày “phát sinh” sự cố cho tới giờ, không có thấy một chút lỗi, trách nhiệm nào do hai nhà máy thép cả. Mọi sự liên quan đều do Chính quyền “gánh” hết. Tại sao vậy?

Không biết số tiền thuế mà hai nhà máy thép nộp cho TP có đủ để giải quyết các vấn đề môi trường do nó gây ra hay không? Khi mà cả hai nhà máy này đã gây ô nhiễm từ lâu và tương lai chưa biết thế nào. Tại sao chính quyền TP không có biện pháp hữu hiệu để xử lý?

TP không thể ham một cam kết đầu tư lớn, mà quên đi vấn đề bảo vệ môi trường. Cũng không thể không tính tới một cách toàn diện các khía cạnh kinh tế của một dự án đầu tư. Một quyết định duy ý chí có thể khiến cả TP bị ảnh hưởng, thậm chí cả nền kinh tế phải trả giá, giống như chuyện về những dự án đầu tư ngàn tỷ nằm đắp chiếu thời gian qua.

Sự dùng giằng của vị Chủ tịch TP Đà Nẵng, cũng như việc đối thoại với dân liên tiếp bất thành đang đẩy dư luận tới một suy nghĩ: Chính quyền nơi đây chọn ô nhiễm, chứ không chọn người dân là “trung tâm” trong sự phát triển của TP Đà Nẵng!