Nghề Y không phải để “vinh thân phì gia”!

Thứ Tư, 28.02.2018, 13:49

Đạo đức ngành Y (hay con gọi là Y đức) đã ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của nền Y học Việt Nam. Y đức được thể hiện và liên hệ chặt chẽ với công việc hàng ngày của người làm công tác y tế, đồng thời tuân theo sự phát triển của xã hội.

Gian truân nghề Y

Nghề Y lắm gian truân nhưng được trọng vọng

Nhiều người cho rằng, nghề Y là một nghề “có giá” trong xã hội hiện đại, bác sỹ rất giàu có, cơ hội kiếm tiền dễ dàng, cuộc sống thoải mái hơn những người làm nghề khác.Nhưng mấy ai thấu hiểu được sự vất vả và khó khăn gặp phải của những người khoác trên mình tấm áo blouse trắng.

Học ngành Y phải đánh đổi rất nhiều thứ: Thời gian – tuổi trẻ, tiền bạc, cơ hội. Ví như: Đầu tuyển vào thì cực kỳ gắt gao, khi vào rồi thì 6 năm “mài thủng đít quần”, nhưng ngày ra trường chưa chắc đã xin được việc. Nếu làm ở tuyến quận hay phòng khám nhỏ lẻ thì biết bao giờ mới lên được tay nghề (kiến thức + kinh nghiệm + kỹ năng), còn nếu làm ở những bệnh viện lớn thì phải có được mối quan hệ + tiền…

Chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế còn bất hợp lý, mức lương khởi điểm chưa tương xứng với thời gian đào tạo (đào tạo 6 năm bằng 4 năm). Chưa có chính sách bền vững để thu hút những thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi làm việc lâu dài tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận cán bộ y tế chưa tốt còn xảy ra tiêu cực, gây phiền hà đối với người bệnh.

Áp lực từ cấp trên truyền xuống, từ bệnh nhân truyền lên, từ gia đình (ba mẹ – vợ – chồng – người yêu – con cái ), rồi từ đạo đức nghề nghiệp… cho đến giới báo chí, truyền thông. Thậm chí môi trường làm việc giờ cũng không an toàn.

Ngay trước Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, hai bác sĩ tại Yên Bái đã bị người nhà tấn công thương tích nặng. Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp nhân viên y tế bị tấn công trong thời gian vừa qua. Đến nỗi, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã phải thốt lên: “Y tế đang đơn độc”! Và kêu gọi chính quyền các cấp tăng cường các biện pháp để bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế được hoạt động chữa bệnh cứu người trong môi trường an toàn, nhân văn và phi bạo lực.

Thời gian qua, lĩnh vực y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chính sách, đề án đã được ban hành, công tác khám chữa bệnh đã được đổi mới, giảm tình trạng quá tải.

Tuy nhiên, ngành nào cũng có cái khổ và khó khăn riêng. Đã chọn ngành Y vì đam mê hay lý do gì thì cũng nên chấp nhận. Bởi, không nơi nào trên thế giới này, nghề y được trọng vọng và dễ làm như ở Việt Nam nầy, vì quyền người bệnh vẫn chưa được phát triển nhiều.

Nghề Y không phải để “vinh thân phì gia”!

Nghề Y không phải để “vinh thân phì gia”, mà cần có “trái tim ấm” mới thật sự được xã hội tôn kính

Y đức không còn là vấn đề riêng của ngành y tế, mà là một thành tố của đạo đức xã hội. Và nó không phải là một quy chuẩn của luật pháp, hay nghĩa vụ pháp lý, mà là những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người nói chung và người làm nghề y nói riêng.

Mặt khác, đó cũng là quy tắc, là chuẩn mực của ngành Y, là kim chỉ nam trong hoạt động nghề nghiệp, để thầy thuốc tự giác điều chỉnh hành vi của mình phù hợp với lợi ích, tiến bộ ngành y để đem lại sức khỏe và sự an lành cho con người.

Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, đồng thời cũng phải đối mặt với các nguy cơ về ô nhiễm môi trường, lây truyền các dịch bệnh nguy hiểm và những thách thức khác trong lĩnh vực y tế. Nhu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng cao, tạo sức ép ngày càng lớn đối với việc cung cấp dịch vụ y tế…

Nên Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Đội ngũ y – bác sĩ phải luôn thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thầy thuốc phải như mẹ hiền” và 12 điều Y đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình chăm sóc người bệnh”.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cũng đã từng dạy: “Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề cứu người. Không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề Y thiếu đạo đức”.

Thực tế, nhiều người cho rằng nghề Y là ngành dịch vụ và có quyền từ chối bệnh nhân. Và cùng là một ngành phục vụ, bác sĩ phải thế này thế kia, tại sao khi họ thực hiện giao dịch ở ngành khác, họ không có thái độ tiêu cực rõ rệt như với ngành y?

Tại vì, ngành Y không như những ngành kinh tế, thương mại… không phải để “vinh thân phì gia”. Nó là nghề cứu người, bản chất tự nhiên của nghề là nhân đạo, nhân văn, nên y – bác sĩ không nên có quyền từ chối.

Chỉ có ai đó không thấu đáo mà muốn đem nghề này ra buôn bán và mong giàu có mà thôi. Một khi họ mang nghề này ra buôn bán thì những ý nghĩ so sánh , những “sân si ,hỉ nộ, ái ố” sẽ xuất hiện trong con người của người thầy thuốc đó.

Chúng ta không phủ nhận trong đội ngũ những người thầy thuốc, vẫn còn những điều vướng bận ở nơi này hay nơi khác, nhưng họ đã có những sự đóng góp và hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, cho sự phát triển đi lên của toàn xã hội.

Hôm nay 27/2 – Ngày thầy thuốc Việt Nam, là dịp để mọi người dân Việt Nam thể hiện lòng kính trọng và sự biết ơn của mình đến các y – bác sĩ. Họ xứng đáng nhận được sự tôn vinh, quan tâm, chia sẻ của xã hội.

Từ khóa: