Một Dự thảo đi ngược chủ trương cải cách hành chính

Thứ Năm, 19.11.2020, 19:25

Dự thảo tách luật Giao thông đường bộ không phù hợp với chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật về cải cách thủ tục hành chính, đây là biện pháp chẻ đôi luật, chẻ đôi các loại thủ tục.

Câu chuyện tách hay không tách Luật Giao thông đường bộ 2008 thành Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã khiến nghị trường Quốc hội liên tục “nóng” trong những ngày qua với các quan điểm trái chiều.

Bộ Công an đề xuất tách Luật Giao thông đường bộ 2008 để khắc phục những hạn chế của giao thông đường bộ, nhưng không nhận được sự ủng hộ của dư luận, sự đồng tình của các Đại biểu và giới chuyên gia

Tách luật giao thông thất bại?

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể, việc sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ tương đối toàn diện, dự kiến thực hiện ở hầu hết các điều, các chương, sẽ tạo nên bước đột phá trong việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm – Trưởng ban Soạn thảo Dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng cho rằng, việc tách lĩnh vực giao thông đường bộ ra làm 2 luật nhằm giải quyết 2 vấn đề lớn, đó là phát triển hạ tầng giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày đưa Dự thảo ra thảo luận và lấy ý kiến trên nghị trường Quốc hội, có 302 đại biểu Quốc hội không tán thành việc tách luật (62,79% tổng số đại biểu Quốc hội) và 102 đại biểu tán thành (21,62% tổng số đại biểu Quốc hội).

Trong khi lấy ý kiến về việc “chuyển chức năng quản lý, đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe” từ Bộ GTVT sang Bộ Công an, phần lớn đại biểu Quốc hội cũng không ủng hộ. Cụ thể, có 321 đại biểu Quốc hội (66,74% tổng số đại biểu Quốc hội) chọn phương án “không chuyển”; và có 86 đại biểu Quốc hội chọn phương án chuyển (17,88% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cuối cùng, phương án chuyển dự thảo luật này sang xem xét tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội nhiệm kỳ sau (khóa XIV) cũng được đưa ra lấy ý kiến, kết quả, có 251 phiếu xin ý kiến thể hiện quan điểm tán thành phương án này chiếm 52,18% tổng số đại biểu Quốc hội.

Liên quan đến vấn đề tách luật này, Đại biểu Nguyễn Bá Sơn (Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng) đề nghị cần xem lại tính hợp pháp, hợp lý, trong đó, phải làm rõ lí do tách luật và những hệ lụy sau khi tách luật, bởi trong giải trình rất sơ sài, không đáp ứng yêu cầu.

Đại biểu Thái Trường Giang – Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau cũng cho hay và lý giải rõ ràng hơn: “Theo điểm b khoản 1 Điều 51 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì việc bổ sung vào chương trình pháp luật thì do UBTVQH quyết định, nhưng phải thoả mãn 3 điều kiện: đáp ứng yêu cầu cấp thiết phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo tính mạng tài sản của người dân; đảm bảo tính thống nhất phát luật; đảm bảo điều điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia… Chiếu theo quy định của điều trên, thì tách hai luật này không thoả mãn điều kiện vừa nêu”.

Khách quan mà nói, Dự thảo với đề xuất tách luật như trên có cả điểm tiến và lùi, nhưng “phần lùi” thì nhiều hơn. Và với các diễn biến như đã nêu thì Dự thảo tách Luật Giao thông đường bộ đã hoàn toàn thất bại trong phiên họp lần này. Hiếm thấy Dự thảo nào nhận được nhiều sự phản đối từ các Đại biểu, các chuyên gia và dư luận như Dự thảo tách luật này.

Đi ngược chủ trương cải cách hành chính

Trước những ý kiến của các Đại biểu trên nghị trường và dư luận xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Dự thảo đã đánh giá, tổng kết và nhận thấy, tiết kiệm được rất nhiều, từ nguồn nhân lực đến kinh phí, không phát sinh nhân sự, bộ máy mới, thậm chí có thể rút gọn được.

Dưới góc nhìn riêng, cá nhân người viết không phản đối cũng như không ủng hộ Dự thảo tách luật này, vì như đã nói ở trên nó có điểm tiến điểm lùi và cần phải để thực tiễn kiểm nghiệm tính đúng đắn trước khi cấu thành văn bản, thành luật.

Có điều, khi một Dự thảo nhận nhiều phản đối từ chính các Đại biểu thì có lẽ Ban soạn thảo đề án và cơ quan lập pháp cũng cần phải nghiêm túc xem xét lại về những điều chưa được, bất cập. Lập pháp phải đi trước thực tiễn, nhưng không nên vội vàng “đẻ” ra đưa con trái khuấy, mang nhiều khuyết tật rồi lại mất công chữa trị.

  • Một là: Vấn đề cơ cấu nhân sự – vật chất.

Bộ trưởng Tô Lâm nói không phát sinh bộ máy, không phát sinh nhân sự. Nhưng thực tế sẽ không dễ dàng, đơn giản như lý thuyết. Bởi những gì liên quan đến con người cực kỳ nhạy cảm, phức tạp.

Xin dẫn lời băn khoăn của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng rằng: “Hiện ngành giao thông có khoảng 2.000 nhân sự làm trong lĩnh vực cấp phép lái xe, nếu chuyển nhiệm vụ này sang ngành Công an, lực lượng trên sẽ bị sa thải hay chuyển sang việc khác? Đó là vấn đề Chính phủ cần đánh giá tác động, có giải pháp và đưa ra câu trả lời”.

Còn cơ sở vật chất, đào tạo cũng là điều đáng phải bàn. Từ năm 1995, Bộ GTVT nhận nhiệm quản lý cấp giấy phép lái xe ô tô từ Bộ công an, khi đó, cả nước có 127 cơ sở đào tạo lái xe, nhưng cho đến nay, đã có hơn 463 cơ sở đào tạo lái mô tô, 339 cơ sở đào tạo lái ô tô và có 135 trung tâm sát hạch lái ô tô đã được xã hội hóa 100%.

Với hệ thống vật chất trang thiết bị tương đối đồng bộ, phù hợp với nhu cầu và thực tiễn, đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, việc chuyển công tác quản lý, sát hạch giấy phép lái xe cho Bộ Công an, liệu có thỏa đáng?

  • Hai là: Chữa “lợn lành thành lợn què”.

Việc tách Luật Giao thông đường bộ 2008 thành hai luật không khác gì “tách con ra khỏi mẹ” mà “cắt gan lại đi ghép thận”. Những vấn đề phụ thuộc vào thi hành pháp luật phải được khắc phục bằng những biện pháp phù hợp và nằm trong khái niệm của Luật Giao thông đường bộ.

Đại biểu Đỗ Văn Sinh (Đoàn ĐBQH Quảng Trị) ví von khá hay rằng: “Việc tách thành 2 luật “giống như ta chữa lợn lành thành lợn què. Con lợn có 4 chân, giờ phải xẻ thành 2 con lợn mỗi con có 2 chân, thì nó không còn là lợn nữa”.

Đó là chưa nói đến vấn đề, ngoài việc chỉ những hệ lụy về vấn đề pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật, tiềm ẩn xung đột thẩm quyền, nhiệm vụ, thậm chí là lợi ích, tăng thêm thủ tục hành chính.

  • Ba là: Phát sinh luật mới, bộ máy mới

Hiện có 5 lĩnh vực giao thông, gồm: giao thông thủy, hàng hải, hàng không, đường sắt và giao thông đường bộ, bây giờ đề nghị tách Luật Giao thông đường bộ, thì sau này có tách 4 luật kia không? Mà việc tách, chắc chắc sẽ bị xáo động về mặt nhân sự, bộ máy, chứ khó mà giữa nguyên hoặc tinh giản như Bộ trưởng Tô Lâm nói được.

Về nguyên tắc chúng ta chỉ ban hành những luật mà trong xã hội có những vấn đề, những quan hệ xã hội mới mà chưa có quy định để điều chỉnh. Còn với những vấn đề đã cũ, không có gì mới thì không cần thiết phải xây dựng thành đạo luật riêng. Ngoài ra, việc ban hành nhiều luật cũng sẽ tạo thêm dư địa cho cơ chế xin – cho.

Vì thế, không nên có thêm đạo luật nữa vì một lĩnh vực không mới thì không nên ban hành đạo luật mới. TS Từ Sỹ Sùa, Khoa Kinh tế – Vận tải, Đại học GTVT nói: “Với một đạo luật đã có như Luật Giao thông đường bộ thì chỉ cần sửa đổi, bổ sung và không nên ban hành thêm luật mới bởi nếu không sẽ dẫn đến câu chuyện chồng chéo, mâu thuẫn, phiền phức.

  • Bốn là: Điểm nghẽn về tư duy.

Điểm nghẽn đầu tiên cần phải tháo bỏ trong việc xây dựng dự thảo Luật lần này là điểm nghẽn của tư duy. Đã đến lúc các nhà chính sách phải thừa nhận sự phát triển của kinh tế chia sẻ, kinh tế nền tảng tại Việt Nam.

Vậy nên thay vì tìm cách cấm đoán hoặc siết chặt thì chúng ta nên cởi trói cho các loại hình kinh tế nền tảng, để các phương thức này có thể phát triển mạnh ở Việt Nam.

Tựu trung lại, những vấn đề của giao thông đường bộ hiện nay như tai nạn, tắc đường, văn hóa giao thông… đều xuất phát từ con người thì “phải tìm giải pháp là con người”, không cần thiết tách luật, chuyển đổi cơ quan quản lý nhà nước.