Lòng dân không có nghĩa là cổ súy cho chế độ đa nguyên đa đảng

Thứ Hai, 28.12.2020, 10:40

Lòng dân là quốc bảo. Có lòng dân là có tất cả. Mất lòng dân là mất hết. Và hệ thống chính trị, chế độ… Tất cả đang hiện thực hóa những nguyên lý bất biến mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra.

“Ý Đảng, lòng dân” là thành trì không thể xuyên phá

Để cổ súy cho chế độ đa nguyên đa đảng, gần đây các thế lực thù địch, phản động lưu vong ở nước ngoài liên tục tấn công vào mặt trận tư tưởng như công kích công tác chẩn bị Đại hội XIII, vấn đề dân chủ, nhân quyền… Hòng làm lung lay niềm tin của dân vào Đảng, chế độ.

Lòng dân theo quan điểm của nhà “rân chủ”

“Một chế độ đã vỗ ngực tự nhận là được lòng dân thì tại sao không dám để tự do đa nguyên đa đảng, tự do bầu cử, ứng cử? Được lòng dân rồi thì bầu cử kiểu gì chả thắng, thế lực thù địch làm sao mà chen chân vào được?” Đó là một trong những luận điệu trong bài “Lòng dân thể hiện thế nào?” của tác giả Dương Quốc Chính, được một số báo-mạng phản động nước ngoài như baotiengdan.com, mạng xã hội của Việt Tân… đăng tải.

Theo quan điểm của nhà “rân chủ” Dương Quốc Chính, chỉ có chế độ dân chủ thì ý chí, nguyện vọng của người dân mới được công khai thể hiện và cách thức cân đo lòng dân chính xác nhất cho đến giờ chính là việc tự do bầu cử và ứng cử, dân chủ trực tiếp hay gián tiếp. Phe nhóm, đảng phái nào giành được phiếu bầu cao nhất, với cơ chế bầu cử minh bạch, thì tức là phe đó được lòng dân nhất. Nếu không thông qua trưng cầu dân ý hay bầu cử thì chả có gì có thể đánh giá được lòng dân một cách chính xác.

Nói cách khác, khi không đong đếm được lòng dân thì khái niệm đó chỉ dùng để tuyên truyền mị dân, hòng lôi kéo đám đông, đây là thủ đoạn chính trị mà tổ chức chính trị nào cũng phải làm và đảng Cộng sản (không chỉ Việt Nam) là làm xuất sắc nhất.

Bài viết tiếp tục dẫn ra minh chứng: Dân Việt Nam Cộng hòa trước 1975 thì nhiều ông ùn ùn theo cách mạng, sau 1975 thì ùn ùn vượt biên để bầu cử bằng chân. Đặc biệt là các ông trí thức thiên tả thuộc thành phần thứ 3 (không Cộng sản, không quốc gia), giúp một phần lớn cho chiến thắng của Cộng sản, nhưng sau 1975 lại vượt biên vãn!

Một chính quyền dựa trên lòng dân thì tại sao sau có mấy năm lại bị dân chổng mông lại như thế? Lý do từ trước đến giờ chỉ có là do bị thế lực thù địch bao vây cấm vận, dân đói quá nên mới đi, mà bọn vượt biên toàn bọn phản động!

Vâng, xin nhắc lại một lần nữa rằng để cổ súy cho chế độ đa nguyên đa đảng, gần đây các thế lực thù địch, phản động lưu vong ở nước ngoài liên tục tấn công vào mặt trận tư tưởng như công kích công tác chẩn bị Đại hội XIII, vấn đề dân chủ, nhân quyền… Hòng làm lung lay niềm tin của dân vào Đảng, chế độ.

Suy cho cùng, những lời công kích đó chỉ là một trong những thủ đoạn, chiêu bài dân chủ nhân quyền cũ rích, lặp đi lặp lại dưới sự giật dây của Việt Tân. Và những cây bút mang danh nhà “rân chủ” kia cũng chỉ là phường ma lanh, kiếm cơm trên nỗi đau, máu, mồ hôi nước mắt của đồng bào mà thôi.

Ở Việt Nam – Lòng dân luôn là gốc

Trong chiều dài lịch sử Việt Nam, đặc biệt là khi Tổ quốc đối mặt với thách thức to lớn, yếu tố quyết định cho thắng lợi cuối cùng chính là sự hội tụ về lợi ích của lực lượng lãnh đạo với lợi ích của nhân dân.

Trước kẻ địch mạnh nhất thế giới đương thời là đế chế Mông – Nguyên, nhà Trần có hai sự lựa chọn: Hoặc đầu hàng để nhận phong vương, giữ được lợi ích của dòng họ hoặc là quyết đánh để bảo vệ cơ đồ dân tộc dù cho có thể hy sinh lợi ích riêng. Trong giây phút “ngàn cân treo sợi tóc”, yếu tố then chốt để nhà Trần đưa ra quyết định cuối cùng chính là hỏi ý dân. Sự đồng lòng của toàn dân với lòng yêu nước nồng nàn thể hiện tại Hội nghị Diên Hồng là nguyên nhân cốt yếu để nhà Trần lãnh đạo dân tộc chiến thắng kẻ thù hung bạo nhất đương thời.

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lê-nin nhấn mạnh, chỉ đứng vững trên lập trường của giai cấp vô sản và cách mạng vô sản thì mới giải quyết được đúng đắn vấn đề dân tộc. Sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”…

Và trong thời kỳ hội nhập, phát triển, đặc biệt trong năm 2020 khi dịch COVID-19 đã và đang làm chao đảo nền kinh tế toàn cầu. Thì Việt Nam bằng tinh thần cố kết dân tộc, Đảng và dân đồng lòng chống dịch, vượt khó đã tạo nên “kỳ tích châu Á” (như nhiều báo đài, chuyên gia của các tổ chức kinh tế thế giới ghi nhận). Hiện đang là điểm đến an toàn, lý tưởng của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế nước ngoài.

Nhưng khách quan, công tâm mà nói, trong lịch sử 90 năm giữ vai trò lãnh đạo đất nước, không phải lúc nào Đảng cũng hoàn thiện, hoàn mỹ để thu phục được sự tin tưởng tuyệt đối, trọn vẹn của mọi người dân. Bởi có lúc, có thời điểm do cả khách quan và chủ quan, Đảng ta cũng mắc khuyết điểm, sai lầm và chưa tiên liệu được hết sự quanh co, phức tạp của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Chẳng hạn:

Những năm 80 của thế kỷ 20, đứng trước lằn ranh sinh-tử của chế độ, Đảng ta đã dũng cảm buông bỏ tư duy quan liêu bao cấp, kiên trì, kiên quyết khởi xướng và lãnh đạo toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, đưa cách mạng Việt Nam từng bước vượt qua mọi sóng gió của thời cuộc

Từ đầu năm 1994 là quốc nạn tham nhũng như một thứ ung nhọt làm xói mòn niềm tin nhân dân, trở thành một thách thức không nhỏ đối với vị thế cầm quyền của Đảng. Đứng trước bối cảnh xã hội mà chỉ số lòng dân ít nhiều chênh chao đối với thể chế chính trị, thêm một lần, Đảng lại dũng cảm tự đứng lên để gột rửa, chữa trị những mầm mống ung nhọt trong bộ máy công quyền. Một cuộc đại phẫu tìm ra căn nguyên của quốc nạn tham nhũng kinh tế, tham nhũng quyền lực đã được Đảng ta tiến hành công khai, kiên quyết, mạnh mẽ, triệt để.

Đáng chú ý, từ nhiệm kỳ Đại hội XI, đặc biệt là nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng ta mạnh tay với việc chỉnh đốn Đảng gắn liền với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Con số hơn 70 cán bộ cao cấp, tướng lĩnh “dính chàm” bị xử lý kỷ luật trong hơn 3 năm qua là một tổn thất chưa từng thấy trong công tác cán bộ của Đảng, nhưng cũng là một thành tích rất đáng tự hào trong việc nỗ lực làm trong sạch nội bộ Đảng.

Có thể nói, Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày ra đời đến nay luôn được đại đa số người dân tin tưởng bởi lẽ Đảng ta luôn thực hiện mục tiêu, lý tưởng nhất quán là đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Lợi ích của Đảng luôn gắn bó, hòa quyện và nằm trong lợi ích của các tầng lớp nhân dân, lợi ích của quốc gia.

Thực tiễn cũng cho thấy, quá trình đất nước vững bước đi lên và có cơ đồ như ngày hôm nay là các thế hệ lãnh đạo của Việt Nam đã tuẩn thủ ba nguyên tắc cơ bản. Một là, phải căn cứ vào nguyên tắc ‘bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng’ như tinh thần của Hiến pháp đã khẳng định tại Điều 4. Hai là, phải căn cứ vào nguyên tắc ‘pháp luật là tối thượng’ như nhiều văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã khẳng định. Ba là, phải căn cứ vào nguyên tắc ‘lòng dân là gốc’.

Trong ba nguyên tắc cơ bản nêu trên, có lẽ việc dựa vào lòng lân là khó nhất và yếu nhất? Khó nhất phải chăng là vì nó quá chung, quá mềm, phụ thuộc quá nhiều vào nhận thức, chưa cụ thể được như hai nguyên tắc kia? Yếu nhất phải chăng là vì không ít đại biểu, cán bộ trong chúng ta chưa thật trọng dân, chưa thật sát dân, chưa thật thấu hiểu lòng dân, chưa thật tâm huyết và đề cao trách nhiệm trong việc thực hành vai trò đại diện cho dân?

Trong điều kiện nước ta chỉ do một đảng duy nhất lãnh đạo; Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân; quyền lực nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc phân công, phối hợp, không phân lập;… Chỉ có phục vụ lợi ích của nhân dân thì Đảng mới huy động được sức mạnh toàn dân để thực hiện thành công mục tiêu cách mạng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Lòng dân là quốc bảo. Có lòng dân là có tất cả. Mất lòng dân là mất hết. Và hệ thống chính trị, chế độ… Tất cả đang hiện thực hóa những nguyên lý bất biến mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra: “Phải lấy dân làm gốc, toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng sức dân; việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh; mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; phải quan tâm xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và thể hiện rõ vai trò, bổn phận là người công bộc tận tụy, người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Chính vì vậy, lòng dân không có nghĩa là cổ súy cho chế độ đa nguyên đa đảng. Dù cho miệng lưỡi của kẻ thù dù có xảo ngôn, tư tưởng có lươn lẹo, thủ đoạn đến đâu thì cũng không thể nào đánh sập được thành trì mang tên “lòng dân ý Đảng”.