Không thể mãi “bòn rút” ngân sách Nhà nước

Thứ Hai, 26.02.2018, 14:21

Việc các cơ quan Nhà nước “xin tiền” từ ngân sách để bồi hoàn cho những hành vi sai phạm mà mình thực hiện chẳng khác nào hành động “quýt làm cam chịu”, cán bộ cứ sai phạm còn hậu quả lại bắt người dân phải gánh chịu.

Thời gian vừa qua, việc nhiều cơ quan Nhà nước bị kiện và buộc phải tiến hành bồi thường thiệt hại cho bên nguyên đơn đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Trong đó, vấn đề các cơ quan này “xin” tiền từ ngân sách Nhà nước để bồi hoàn cho những hành vi sai phạm mà mình thực hiện khiến không ít người cảm thấy bức xúc.

Theo thông tin báo chí, vừa qua, lãnh đạo công ty cổ phần cấp nước Cà Mau vừa kiến nghị xin Ủy ban nhân dân tỉnh 4,6 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước để bồi thường thiệt hại cho 30 người lao động bị sa thải trái quy định của pháp luật sau khi thua kiện. Trong bối cảnh Bộ Tài chính đang đề xuất tăng thuế xăng dầu với mục đích cuối cùng là tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, thì mọi người không khỏi ngán ngẩm vì ngân sách đang bị “bào mòn” bởi những lỗi sai của cán bộ. Hết tham nhũng, hết đầu tư không hiệu quả, giờ đây ngân sách Nhà nước lại bị bòn rút bởi “bồi thường thiệt hại”. Trong khi chiếc ghế của cán bộ thì ngày càng cao, trong khi những người trực tiếp gây sai phạm nhiều khi còn ung dung tự tại thì gánh nặng ngân sách lại đặt lên đôi vai của người dân.

Công ty cổ phần nước Cà Mau “xin tiền” ngân sách để “bù đắp” cho những sai phạm của mình

Không để “quýt làm cam chịu”

Câu chuyện công ty cổ phần nước Cà Mau phải xin 4,6 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước để bồi thường thiệt hại bắt nguồn từ sự kiện lãnh đạo công ty sa thải 30 người lao động sai quy định của pháp luật. Mặc dù vị Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty này đã bị kỷ luật về mặt Đảng và bị miễn nhiệm chức vụ nhưng những hệ quả do sai phạm mà ông ta gây ra thì vẫn còn kéo dài. Nói thật ra, ông này bị kỉ luật, bị miễn nhiệm như vậy vẫn còn là quá nhẹ. Bởi suy cho cùng, khối tài sản của ông ta vẫn chưa bị hư hao gì tính đến thời điểm hiện tại. Trong khi đó, người lao động thì không có việc làm với gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đè nặng; người dân thì gián tiếp phải chịu hậu quả nếu khoản bồi thường thiệt hại cho các sai phạm của công ty này được lấy từ ngân sách Nhà nước; còn uy tín của Nhà nước bị ảnh hưởng một cách tiêu cực.

Trong vụ việc này, trước hết có thể nhận thấy sự yếu kém của đội ngũ lãnh đạo công ty. Việc sa thải một người lao động sai quy định đã là quá đáng. Đặc biệt, với vị thế là công ty có vốn góp của Nhà nước, ở một khía cạnh nhất định nó mang danh nghĩa Nhà nước, vấn đề liên quan đến pháp luật nói chung và đến người lao động nói riêng càng phải chú ý hơn nữa. Vậy nhưng ở đây, người ta lại sa thải liền một lúc lên đến 30 người trái pháp luật. Với đánh giá của tôi, nó thể hiện sự “mù mờ” về pháp luật, sự yếu kém về năng lực lãnh đạo, sự hạn chế về nhận thức của ban lãnh đạo. Tôi cũng vô cùng băn khoăn, không hiểu với “vốn liếng” pháp luật yếu kém như vậy thì làm cách nào mà ban lãnh đạo của công ty này có thể ngồi vào chiếc ghế đó? Phải chăng phía sau họ là những “con đường quan lộ”, những “con ông cháu cha”, những sự giúp đỡ “thiếu trong sáng”… Nếu như vậy thực thì nguy hiểm quá! Chúng ta không thể để cho tình trạng này tiếp diễn dẫn đến câu chuyện “quýt làm cam chịu” bức xúc như trên.

Những “bức xúc” của người dân trước vụ việc

Bảo vệ người bị thiệt hại

Quay lại với việc xin tiền ngân sách để bồi thường thiệt hại cho người lao động, rất nhiều ý kiến cho rằng người nào ra quyết định sa thải trái luật thì phải bỏ tiền ra trả, không có chuyện lấy ngân sách ra trả thay. Theo ý kiến cá nhân, đối với vụ việc này cũng như những vụ liên quan đến việc cơ quan Nhà nước có sai phạm dẫn đến phải bồi thường thiệt hại nói chung, chúng ta cần đánh giá, xác định lỗi dẫn đến sai phạm để đưa ra cách xử lý phù hợp. Trong trường hợp sai phạm do lỗi cố ý thì người nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm, thậm chí, nếu đủ căn cứ, phải đưa ra xử lý về mặt hình sự. Ngược lại, các trường hợp phải bồi thường vì những lý do khách quan, không có lỗi, thì có thể cân nhắc sử dụng ngân sách.

Một điều quan trọng bên cạnh việc có lấy ngân sách để bồi thường cho các sai phạm hay không là việc phải bảo đảm lợi ích cho người được hưởng bồi thường. Họ là nạn nhân của các sai phạm. Bởi vậy, chúng ta phải cố gắng giúp đỡ họ, tạo điều kiện cho họ nhanh chóng có cơ hội quay lại với nhịp sống thường ngày.

Mặt khác, thành thật mà nói, nếu việc lấy ngân sách Nhà nước để bồi thường cho các sai phạm mà những “ông quan” gây ra khiến người dân bức xúc một ,thì câu chuyện những người sai phạm này chỉ bị xử lý một cách nhẹ nhàng, chế tài đưa ra không thích đáng khiến người dân bức xúc gấp mười lần, trăm lần. Chính bởi vậy, bên cạnh việc tính toán khoản kinh phí bồi thường, việc xử lý những người làm sai một cách mạnh tay cũng là điều cần thiết.

Ngân sách Nhà nước không phải là vạn năng cứ hết lại đầy. Nó là mồ hôi, công sức của nhân dân. Bởi vậy, việc sử dụng ngân sách làm sao phải được cân nhắc, tính toán thật kỹ lưỡng, bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và hiệu quả.