Cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam: Tiền không phải là tất cả

Thứ Hai, 01.01.2018, 10:23

Những ngày qua, câu chuyện lùm xùm quanh việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam đang thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Nó cũng gióng lên một hồi chuông cảnh báo những giá trị, di sản văn hóa có nguy cơ bị mất đi trước thế lực của đồng tiền.

Nỗi bức xúc của dư luận đã hạ nhiệt, những giọt nước mắt tức tưởi của các văn nghệ sỹ cũng tạm ngừng rơi đó là nhờ sự vào cuộc nhanh chóng và đúng lúc của Chính Phủ. Chủ trì cuộc làm việc với các bên liên quan đến việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam và đại diện các nghệ sỹ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Các Bộ có liên quan phải bắt tay thực sự vào việc xác định giá trị thương hiệu của hãng. Nhưng các văn nghệ sỹ và những người yêu điện ảnh vẫn còn thấp thỏm chưa yên bởi vì còn phải chờ đợi kết quả thanh tra, vì chưa rõ tương lai một địa chỉ đỏ của điện ảnh Việt Nam sẽ đi về đâu và vì nhìn trước, ngó sau vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại xung quanh câu chuyện cổ phần hóa các đơn vị nghệ thuật.

Cổ phần hóa hãng phim Việt Nam liệu có làm mất đi các giá trị văn hóa?

Cổ phần hóa hãng phim Việt Nam liệu có làm mất đi các giá trị văn hóa?

Chủ trương cổ phần hóa, sắp xếp lại các đơn vị nghệ thuật theo đúng như lời khẳng định của Phó Thủ tướng không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa kinh tế mà mục tiêu lớn nhất là phải tạo được động lực phát triển cho văn hóa nghệ thuật nước nhà. Nhưng kết quả việc cổ phần hóa một số đơn vị vừa qua như Công ty kem Tràng Tiền, hãng phim truyện Việt Nam với rất nhiều điều thiếu công khai, minh bạch đã khiến nhiều người e ngại.

Thực tế cho thấy, cái mà các nhà đầu tư nhắm đến chỉ là mảnh đất vàng nơi các đơn vị này đang nắm giữ chứ không phải là những di sản về văn hóa, về tinh thần được bồi đắp qua nhiều chục năm, thậm chí là hàng trăm năm. Khi các giá trị văn hóa được coi là khó đong, đếm lại bị quy ra tiền một cách rẻ rúng và khi danh dự, nhân phẩm các nghệ sỹ bị xúc phạm thì đương nhiên lòng tự trọng phải lên tiếng.

Thiết nghĩ, khi cổ phần hóa các đơn vị văn hóa nghệ thuật các nhà quản lý cần phải đặt lên bàn cân để cân nhắc về sự được, mất và ai là người có thể “cầm cương” đơn vị đó sau khi cổ phần? Bởi vì không phải tất cả những người có tiền đều có thể hiểu và quản lý được văn hóa.

Lãnh đạo và quản lý văn hóa tưởng như không có gì lại vô cùng phức tạp; nếu không có tâm, không có tầm, không có sự hiểu biết sâu sắc và cách ứng xử văn hóa thì người lãnh đạo và quản lý đó sẽ không bao giờ nhận thức đúng được chân giá trị của các tác phẩm văn học nghệ thuật, càng không có được những quyết định sáng suốt để định hướng đoàn kết và nhân lên sức mạnh đội ngũ văn nghệ sỹ.

Câu cửa miệng của những người lắm tiền thời kinh tế thị trường là: “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”, nhưng với các di sản văn hóa nhất là di sản văn hóa phi vật thể thì dù có rất nhiều tiền cũng không thể lấy lại được những gì đã mất, và nhất là trong thời kinh tế thị trường và trong cơn bão đô thị hóa hiện nay, di sản đã và đang bị “nuốt chửng” một cách nhanh chóng.