Chuyện đáng suy ngẫm sau Tết cổ truyền

Thứ Hai, 05.03.2018, 09:29

Chơi hoa trong ngày Tết vốn đã trở thành một tục lệ không thể thiếu trong đời sống văn hóa người Việt dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Từ phố phường, làng xã cho đến những nơi biên cương hải đảo, những cành hoa, chậu hoa rực rỡ sắc màu luôn nổi bật nhất, được quan tâm nhiều nhất.

Thế nhưng, chuyện thương lái đập bỏ chậu hoa ở Khu chợ hoa 23/9 nói riêng và các chợ hoa khác nói chung ngày 30 Tết, lẫn việc Ban quản lý đường hoa Nguyễn Huệ vứt bỏ nhiều chậu hoa vào thùng rác sau khi bế mạc đã mang lại cho dư luận nhiều góc nhìn với những gam màu, sắc thái khác nhau.

Nhiều người đã kêu gọi mọi người hãy mua hoa sớm đừng như một hành động chia sẽ với cộng đồng mang tinh thần tương thân tương ái nhân văn của người Việt. Để ít đi những khuôn mặt khắc khổ dãi dầu, những bàn tay chai sạn, những giọt nước mắt của những người bán hoa dịp cuối năm, than thở về nỗi niềm bị ép giá trong chiều 30 Tết làm chúng ta trăn trở, xót xa.

Có nhiều người đã nói: “Những người chờ đến thời điểm “tàn” để được xin hoa là nhẫn tâm, coi thường sức lao động của người khác. 1-2 năm xin đã đành, riết mãi thành thói quen. Sao không nghĩ người ta cả năm trồng vất vả, thuê xe, thuê chỗ tốn gần cả tháng cận Tết “nai lưng” chầu trực bán hàng?”

Vậy xin hỏi những người ủng hộ chuyện đập bỏ chậu hoa khi ế hàng: Những người đi xin hoa là ai? Là những người đi xe hơi hay những người lao đông nghèo thu nhập không tới 100 ngàn/ngày?

Buôn bán gì cũng vậy, nếu năm nào cũng lỗ hoặc hoà vốn thì chẳng có ai làm tiếp công việc như vậy cả. Và cũng đồng ý là mặt hàng gì thời điểm Tết cũng đắt hơn ngày thường, nhưng mà đắt gấp 3-4 lần thì ai mua nổi.

Hơn nữa, nhiều kẻ giàu sang bằng cách nào chả cần biết, nhưng khi họ mua bó rau, cành cành hoa cũng trả giá từng đồng với người nông dân. Huống hồ gì lao động có thu nhập trung bình/nghèo, họ kiếm tiền cũng đâu có dễ nên đương nhiên họ phải suy tính nhiều khi mua bán/xin cho là chuyện đương nhiên.

Ai chẳng muốn mua hoa sớm cho vui cửa vui nhà, nhưng tại sao đến 30 Tết nhiều người dân mới mua? Cũng như thay vì đi mua, nhiều người lại đi xin những chậu hoa đã “hoàn thành nghĩa vụ” phục vụ cho đường hoa Nguyễn Huệ bị đem đi đổ bỏ?

Các thương lái và những người đồng quan điểm có nghĩ tại sao lại như vậy hay chưa? Vậy nên, các thương lái cũng nên bớt kêu ca đi, lúc nào cũng muốn “mua rẻ bán đắt” thì lấy đâu ra.

Mà nói thẳng ra, bản thân những người nông dân trồng ra hoa không mấy ai đập bỏ tàn nhẫn như vậy. Chỉ có người buôn bán vì chút tư lợi mà đẩy giá lên cao. Mà đã đi buôn phải theo quy luật thị trường “thuận mua vừa bán”. Không thích bán thì thôi, còn kiểu đập bỏ là cách hành xử đúng chất con buôn: “Ăn không được thì đạp đổ”?

Lấy cách cư xử vô văn hoá để đối phó với số đông vô văn hoá cũng là một phương án, nhưng chưa hẳn là hay. Nếu người bán phá cây để phản đối thói quen xin hoa giờ cuối của người mua, thì tôi, với tư cách người mua, sẽ tập thói quen không mua hoa Tết để phản đối thói hét giá cắt cổ của người bán.

Dù cho, Hoa đã trở thành điểm sáng trong đời sống tinh thần, là phong tục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Và chuyện chưng hoa, chơi hoa là một trong những nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống người Việt, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, từ câu chuyện nghẹn ngào của những người bán hoa tết, bị khách tìm cách ép giá đủ đường, rồi chuyện chờ xin hoa của người dân đều là những hành động không đẹp, là thói quen xấu. Cho tới chuyện những chậu hoa còn tươi đẹp bị đem đi đổ bỏ ở đường hoa Nguyễn Huệ khi bế mạc có phải là một sự lãng phí? Nếu không cẩn thận, những hành động, thói quen xấu đó dễ phát sinh thành tập tục, văn hóa.

Tức là, bên cạnh nét đẹp văn hóa không thể phủ nhận, thì vẫn còn đó nhiều vấn đề xung quanh chuyện “chơi hoa” đáng để chúng ta phải suy ngẫm.