Biệt phủ, tài sản bất minh, lời nói dối và chủ nghĩa cá nhân

Thứ Hai, 12.03.2018, 14:32

Trong khi địa phương mình quản lý “nghèo xác nghèo xơ”, trong khi cuộc sống của người trong vùng còn vô cùng khó khăn thì bản thân các lãnh đạo địa phương lại “sống trong biệt phủ”. Đây là những biểu hiện hết sức rõ ràng của chủ nghĩa cá nhân. Thế mới thấy, nhiều khi “làm vua xứ nghèo” cũng đáng đấy chứ!

Ngôi nhà có được từ… làm vườn, bán bò của Bí thư huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Làm giàu là quyền của mỗi người, không ai có thể cấm đoán hay buộc người khác không được giàu. Vậy nhưng vấn đề ở đây là làm giàu phải xứng đáng, làm giàu phải bằng chính năng lực, bằng sự lao động của bản thân chứ không phải bằng những trò “mèo mả gà đồng”, ăn chỗ này, lấy chỗ kia theo kiểu chủ nghĩa cá nhân.

Nói đến chuyện làm giàu của cán bộ ta, kể ra thì cũng lắm điều lạ lùng. Nếu như ở Yên Bái, lãnh đạo làm giàu bằng cách đi buôn chổi đót, nuôi lợn thì kinh nghiệm của một vị lãnh đạo tại một huyện được xếp vào diện một trong những huyện nghèo nhất nước (theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP) lại là bán bò, làm vườn.… Vị lãnh đạo mà tôi muốn nói đến ở đây là ông Bí thư huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi và câu chuyện làm giàu của mình đang khiến người dân địa phương không khỏi băn khoăn, nghi ngờ.

Theo thông tin báo chí đăng tải, ngoài biệt thự hoành tráng thuộc loại to nhất nhì ở trung tâm huyện thì ông này còn có biệt thự ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi và cả xe sang. Tôi cũng muốn nhấn mạnh, vợ của ông Bí thư này cũng chỉ làm rẫy bình thường. Như vậy, có rất nhiều cơ sở để người ta nghi ngờ về tính bất minh trong nguồn gốc tài sản của ông.

Tất cả cũng từ chủ nghĩa cá nhân

Thành thật mà nói, các lí do làm giàu mà nhiều ông lãnh đạo nói ra không những không có tính thuyết phục mà đầy nực cười. Nếu các vị không đưa ra lý do đó thì mọi người còn “đoán già đoán non” nguồn gốc tài sản. Khi các vị cố gắng tìm kiếm và đưa ra những lý do để bao biện, người ta chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đưa ra phán đoán, kết luận của mình.

Từ câu chuyện về tài sản bất minh, chúng ta đã thấy được những biểu hiện giả dối đang tồn tại trong đội ngũ cán bộ, công chức. Suy cho cùng, nguyên do của những giả dối, những sai phạm này hầu hết đều bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân.

Có thể thấy, thời gian qua, chủ nghĩa cá nhân đang có sự nảy nở ngày càng nhanh chóng trong bộ máy Nhà nước. Vì lợi ích cá nhân mà người ta bất chấp lợi ích chung của tập thể, bất chấp quy định của pháp luật, bất chấp lương tâm người Đảng viên để tiến hành những hoạt động sai trái, vơ vét vật chất cho bản thân mình. Để rồi sau đó, khi mọi chuyện có dấu hiệu bị phạnh phui, người ta mới cuống cuồng tìm lý do bao biện.

Trước đây, Bác Hồ cũng đã nhiều lần nói về chủ nghĩa cá nhân và tác hại của nó. Bác coi chủ nghĩa cá nhân là một trong ba kẻ địch vô cùng nguy hiểm (cùng với đó là chủ nghĩa đế quốc; thói quen truyền thống lạc hậu, tư tưởng tiểu tư sản). Theo Bác: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích của riêng mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: Lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô… Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng”. Từ lời của Bác, ngẫm vào xã hội hiện nay, chúng ta không khỏi giật mình, không khỏi buồn vì những gì mà Bác chỉ ra đang tồn tại đầy rẫy trong đội ngũ cán bộ, công chức, trong những người lãnh đạo. Tham nhũng, lãng phí, kèn cựa, đấu đá nội bộ,… tất cả đang đe dọa đến sự phát triển của xã hội.

Loại bỏ những kẻ sai phạm để nâng cao đạo đức cách mạng

Chủ nghĩa cá nhân đang làm hỏng rất nhiều cán bộ của chúng ta, đang khiến cho sự nghiệp cách mạng bị đe dọa, đang khiến cho sức mạnh của Đảng bị giảm sút. Nói đến chủ nghĩa cá nhân, người ta đổ lỗi cho mặt trái của nền kinh tế thị trường, cho tác động của bên ngoài, do muôn vàn lý do không tên khác. Vậy nhưng “tiên trách kỉ, hậu trách nhân”. Suy cho cùng, chủ nghĩa cá nhân tồn tại nhiều như thời gian qua cũng là do chúng ta chưa thực sự quyết liệt, chưa thực sự nghiêm khắc đấu tranh với nó.

Nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, ban đầu Bác nêu quan điểm phải “quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng“. Tuy nhiên, sau đó qua quá trình thảo luận và biểu quyết lấy ý kiến của mọi người (trong cuộc lấy ý kiến này, ngoại trừ Bác thì tất cả những người còn lại đều đồng ý rằng phải nâng cao đạo đức trước khi quét sạch chủ nghĩa cá nhân), Bác đã đổi thành “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Vậy nhưng nói thật, việc chúng ta quá nhân nhượng với sai phạm, luôn chú ý “nâng” trước khi “quét” nên thành ra không ít kẻ được đà làm tới, tiếp tục sai phạm, tiếp tục thực hiện chủ nghĩa cá nhân.

Giờ đây, đã không còn thời gian để chúng ta khoan dung cho những kẻ có chủ nghĩa cá nhân tồn tại trong bộ máy Nhà nước, đặc biệt là ngồi ở những vị trí lãnh đạo. Chúng ta phải nhanh chóng quét sạch những kẻ tiêu cực, cá nhân ra khỏi bộ máy. Đây là nền tảng, là cơ sở để đạo đức cách mạng được nâng cao.

Bác đã ví “Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng tốt lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ”. Có thể thấy, tư tưởng cá nhân rất dễ dàng nảy sinh, tồn tại trong mỗi con người, trở thành “đối thủ” cạnh tranh với cái tốt, cái tích cực. Trong khi đó, cái xấu và cái tốt là ở hai chiến tuyến khác nhau, không thể cùng tồn tại trong một môi trường. Chính bởi vậy, nếu muốn đất nước tiến lên thì không còn cách nào khác chúng ta phải loại bỏ tận gốc chủ nghĩa cá nhân ra khỏi bộ máy Nhà nước!